Bức vẽ này được ghi chú: Động tác của đàn bà cãi nhau (Kỹ thuật của người An nam).
Hai chữ kèm theo được chú là Cãi nhau. Tuy nhiên chúng có vẻ không phải là chữ Nôm mà là 2 chữ Hán khẩu thiệt.
Khẩu thiệt là miệng lưỡi, nhưng cái hồn của bức vẽ là ở động tác.
Mới thấy, hình như ở xứ An nam cãi nhau không phải là đơn giản tranh luận, mà là xỉa xói, hihi.
Cái ngôn từ được sử dụng giá mà có thể diễn tả lên tranh hẳn rất ghê gớm? Hehe.
Tả cái sự cãi nhau này xem ra văn có lợi thế hơn hoạ. Với những vén váy, giẫm chân bành bạch, nhảy cẫng lên mà xỉa xói, ... cho đến cả vỗ bồm bộp vào ... hihi.
Ấy là chuyện xưa đàn bà cãi nhau. Đôi khi cũng ghê gớm đến mức túm tóc, xé áo, ... Song le so với hậu thế ngày nay e tiền nhân phải gọi bằng cụ, haha.
Dẫn thế này cũng hơi ái ngại xúc phạm phụ nữ, nên xin dẫn thêm chuyện các ông: giai thoại Cao Bá Quát tâu vua chuyện các quan đánh nhau.
Tiền Quát bất kiến
Hậu Quát bất tri
Trung gian Quát chí:
Thượng bàn hô cẩu
Hạ bàn hô cẩu
Thượng hạ giai cẩu
Lưỡng tương đấu ẩu
Thần gián bất đắc
Thần kiến thế nguy
Thần hoảng thần tẩu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét