Hồi mình mới vào đại học, không biết Đức nghe được ở đâu về, cứ khen mãi cặp đôi này. Mà, hồi đó có nhạc nghe cũng đã là một thứ xa xỉ.
Sau này, trong phòng ký túc xá của hai đứa có một đĩa nhựa LP của họ. Và mình đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần những năm tháng đó.
Thế mà, bỗng chốc rồi quên. Bạc thật. Cũng đã 20 năm trôi qua, từ ngày mình rời ký túc xá đại học, không có điều kiện mang cái máy đĩa cũ kỹ đó về, đống đĩa nhựa cũng bỏ lại.
Rồi hôm nay lang thang làm sao lại gặp cố nhân:
Bản mới, năm 2007. Thật khó tin, chẳng lẽ thời gian ngừng không chảy từ năm 1982?
25 năm! Quá ngắn? Quá dài? Hay không đủ dài?
Thế mà hình như họ đã chia tay nhau. Phải chăng những thứ quá đẹp con người ta không đủ sức để giữ lâu dài? Kiệt sức cuối con đường?
Hay, chia xa để giữ mãi những hình ảnh đẹp nhất của nhau?
Mình không biết nữa ...
Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét