Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2010

Chuyện nghe thấy dọc đường

Hãy để đầu đuôi câu chuyện ở đấy đã ...

Gượng xem khúc giữa:
Đồn rằng con gái vùng ấy rất đẹp. Nhiều cô dáng cao, da trắng. Nhất dáng nhì da ...
Cũng lạ. Một thôn giữa miền gió Lào cát trắng. Nơi phần lớn gái trai cọt người, đen xạm. Vất vả, lam lũ thời bao cấp đói nghèo.

Có thể đây là khởi đầu:
Cũng đồn rằng, đó là nơi nhiều lính ngoại quốc từng đóng quân. Thời của những cuộc chiến tranh ...
Những bé gái được sinh ra bởi hai dòng máu.

Còn đây liệu đã là đuôi:
Ven con đường cái quan chạy ngang nơi ấy, khách tinh ý dễ nhận ra hàng loạt nhà trọ. Không phô trương, ngược lại thường kín ngõ, im lìm. Nhưng vẫn đăng ký hoạt động. Giữa cái thời mệnh danh kinh tế thị trường ...
Lại đồn rằng đông khách, đàn ông, kín đáo ...

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

Mùa xuân ... có thay áo mới?

Hôm nay qua mấy phố hoa. Thấy rực hai màu vàng và cam. Màu cam quen thuộc của những chậu quất. Màu vàng chủ đạo là những chậu cúc năm nay như nhiều hơn. Có phố mai vàng rực rỡ. Mai rực rỡ mà người lòng buồn bởi mai về sớm.
Cây mai vàng phương Nam này chỉ có cái tên là chung với loài xưa được xếp vào tứ quân tử.
Sao cứ phải trông thời mà thuận lòng người?

Người những mong thay áo cho mùa xuân. Sơn quét lại cửa nhà.
Mình vẫn ơ hờ.

Chiều dắt xe ra cổng. Hai cô bé con đang chơi đùa cười khoe răng sún.
- Chú, chú ở trong ngôi nhà hoang à?
- Ừ (!?!).
- Chú đã giết chết hết ma chưa?
- (?!?) Chưa.
- Răng rứa chú?
- Chú không giết được (!?).
- Trong nhà đầy ma ha chú?
- Ừ (!!).
- Chú nuôi ma à?
- Ừ (!).
- Chao ôi, chú ni là quỷ!
- ?