Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2009
Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2009
:-)
Rảnh.
Lang thang một tý cho cuộc-đời-con-gián đỡ chán.
Mới vào Tac Ke blog. Siêu mẫu Mông Cổ khỏa thân trong tuyết lạnh!
Nhớ ngày học đại học cũng quen biết vài bạn người Mông Cổ. Lần đầu tiên nói chuyện mình hỏi ngay cậu bạn về ... ngựa :-). Hình dung về dân du mục mà (!). Câu trả lời bất ngờ và ... thất vọng: cậu ta chưa bao giờ thấy con ngựa ngoài đời (!?). Sinh ra và lớn lên ở Ulan Bator (Улаанбаатар).
Sau đọc về Mông Cổ. Ấn tượng nhất mật độ dân số chỉ khoảng 1 người / km2. Hơn 1 triệu người sống trên lãnh thổ 1 triệu km2. Thảo nguyên bát ngát ...
Nhìn chung không thể khen được người Mông Cổ về mặt nhan sắc (?!). Ấy là dưới con mắt dân VN. Nhiều người tếu táo: nhồi tròn 1 cục bột lớn, lấy tay đập bẹt một phía, ngón tay chọc 2 lỗ mắt, hơi kéo lồi một tý cái mũi, là ra khuôn mặt con gái Mông Cổ (!!). :-D
Nên cũng hơi tò mò vì chưa thấy "siêu mẫu" Mông Cổ bao giờ :-).
Hình ảnh ... không có tính minh họa.
Chỉ là thấy buồn cười. Mông các cô nàng đỏ lên vì lạnh. Âm độ cơ mà. :-)
Ngày học đại học, cứ đông về lại phải bôi kem chống nứt nẻ da. Và găng tay. Và mũ len trùm kín đầu. Trong khi các cô gái bản xứ chỉ cần hai cái chụp nho nhỏ bằng len xinh xắn che tai. Cứ như đang nghe nhạc vậy. Còn má thì hồng lên vì lạnh. Đẹp ngây ngất. Dân ta càng lạnh mặt càng thâm lại. Chán thế.
Bỗng nghĩ, nếu khỏa thân e mông dân ta cũng thâm xì trong giá lạnh? :-))
Cứ tưởng tại mình nhìn linh tinh. Phì cười đọc comment của blogger quen biết Mâu đỏ: lạnh quá nên mông cô nào cũng đỏ ửng cứ như vừa mới bị thằng cha ác dâm nào dùng tay fát vào vậy. :-D
Nàng blogger này, tuy thỉnh thoảng còn lỗi chính tả, nhưng viết tinh tế như nhà văn vậy.
Mình thường lười thêm tags cho các entries. Nếu thêm thì: linh tinh, mùa đông, Mông Cổ, mông :-)
Lang thang một tý cho cuộc-đời-con-gián đỡ chán.
Mới vào Tac Ke blog. Siêu mẫu Mông Cổ khỏa thân trong tuyết lạnh!
Người mẫu tại Mông Cổ khỏa thân giữa trời tuyết lạnh vài chục độ âm.
Nhớ ngày học đại học cũng quen biết vài bạn người Mông Cổ. Lần đầu tiên nói chuyện mình hỏi ngay cậu bạn về ... ngựa :-). Hình dung về dân du mục mà (!). Câu trả lời bất ngờ và ... thất vọng: cậu ta chưa bao giờ thấy con ngựa ngoài đời (!?). Sinh ra và lớn lên ở Ulan Bator (Улаанбаатар).
Sau đọc về Mông Cổ. Ấn tượng nhất mật độ dân số chỉ khoảng 1 người / km2. Hơn 1 triệu người sống trên lãnh thổ 1 triệu km2. Thảo nguyên bát ngát ...
Nhìn chung không thể khen được người Mông Cổ về mặt nhan sắc (?!). Ấy là dưới con mắt dân VN. Nhiều người tếu táo: nhồi tròn 1 cục bột lớn, lấy tay đập bẹt một phía, ngón tay chọc 2 lỗ mắt, hơi kéo lồi một tý cái mũi, là ra khuôn mặt con gái Mông Cổ (!!). :-D
Nên cũng hơi tò mò vì chưa thấy "siêu mẫu" Mông Cổ bao giờ :-).
Hình ảnh ... không có tính minh họa.
Chỉ là thấy buồn cười. Mông các cô nàng đỏ lên vì lạnh. Âm độ cơ mà. :-)
Ngày học đại học, cứ đông về lại phải bôi kem chống nứt nẻ da. Và găng tay. Và mũ len trùm kín đầu. Trong khi các cô gái bản xứ chỉ cần hai cái chụp nho nhỏ bằng len xinh xắn che tai. Cứ như đang nghe nhạc vậy. Còn má thì hồng lên vì lạnh. Đẹp ngây ngất. Dân ta càng lạnh mặt càng thâm lại. Chán thế.
Bỗng nghĩ, nếu khỏa thân e mông dân ta cũng thâm xì trong giá lạnh? :-))
Cứ tưởng tại mình nhìn linh tinh. Phì cười đọc comment của blogger quen biết Mâu đỏ: lạnh quá nên mông cô nào cũng đỏ ửng cứ như vừa mới bị thằng cha ác dâm nào dùng tay fát vào vậy. :-D
Nàng blogger này, tuy thỉnh thoảng còn lỗi chính tả, nhưng viết tinh tế như nhà văn vậy.
Mình thường lười thêm tags cho các entries. Nếu thêm thì: linh tinh, mùa đông, Mông Cổ, mông :-)
Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)